Bà Nhàn – người dắt tay trẻ thơ vào hội họa

 “Bà Nhàn ơi, con vẽ con bạch tuộc vào đấy nhé”.

Giọng nói lanh lảnh của một cậu bé vang lên, người phụ nữ nhỏ nhắn đang nắn nét vẽ cho một bé gái ở một góc khác của lớp dạy vẽ tại Trung tâm Nghệ Thuật Hoa Tâm ngước lên, mỉm cười rồi bước lại, cậu bé đưa bức tran đang được hoàn thiện lên khoe, mắt cười tít. Người phụ nữ nhẹ nhàng nói:

– “Con có nhìn thấy con bạch tuộc trong công viên không?”
– “ Dạ không ạ”
– “Thế à! Thế con không nhìn thấy thì làm sao con vẽ trong công viên có con bạch tuộc được”.

Cậu bé cười nhe hàm răng sún, bức tranh của cậu có cây, có hồ nước, lại còn có cá nữa, những hình ảnh của buổi ngoại khóa tuần trước tại công viên được tái hiện lại rất sinh động, nếu thêm một con bạch tuộc vào hẳn là sẽ rất xôm.

Trí tưởng tượng của trẻ thơ là thế, chúng đưa người lớn vào những tình huống khó xử thế đấy, vậy nếu rơi vào trong một lớp học vẽ với hơn một chục những họa sĩ be bé ngập những ý tưởng “thiên biến vạn hóa” ấy thì sẽ thế nào, ta có thể vui, có thể phì cười, có thể bực mình nhưng làm thế nào để hướng cho các em những suy nghĩ đúng đắn mà vẫn giữ lại trọn vẹn những nét hồn nhiên, trong sáng?

Họa sĩ Nguyễn Thị Nhàn – người giáo viên mà cá em vẫn thương mến gọi là “bà Nhàn” không chọn cách nói áp đặt như: “Con không được vẽ con bạch tuộc, như thế là không được, làm gì có bạch tuộc trong công viên, …”. Bằng những lời nói nhẹ nhàng và tự nhiên, bà Nhàn khiến học sinh cảm được một cách chân thực và nguyên sơ nhất những sự vật quanh mình và giúp các em thể hiện nó trên trang vẽ.

bà Nhàn dạy vẽ cho các em

Nữ họa sĩ Nguyễn Thị Nhàn là một cái tên không xa lạ trong giới họa sĩ và cũng thường xuyên xuất hiện trên báo chí, truyền thông. Bà là thành viên của hội Mỹ Thuật Việt Nam từ khi còn rất trẻ, tính đến nay cũng đã có rất nhiều tác phẩm chất lượng với những triển lãm có tiếng tổ chức cả trong và ngoài nước. Họa sĩ Nhàn còn là một Phật tử, vì thế bà là thành viên cốt cán của nhóm họa sĩ Phật tử Mặc Hương và không ngừng nghiên cứu đóng góp cho sự phát triển của Mỹ thuật Phật giáo Việt Nam.

Các tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Thị Nhàn dù sử dụng chất liệu nào cũng đặc trưng bởi những đường nét đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng luôn toát lên sự hướng thiện, sự quay về với những gì nguyên sơ nhất, trong lành và tinh khiết nhất.

Dù không biết trước thì bất kỳ ai khi tiếp xúc cũng dễ dàng cảm nhận được sự giản dị, lạc quan, yêu đời, yêu người toát lên từ người phụ nữ này. Có lẽ nhờ đam mê với nghệ thuật, lòng tin vào đạo Phật và tình yêu với trẻ nhỏ đã tạo nên cái thần thái của bà, và chắc chắn là vì thế mà các em theo học vẽ tại Trung tâm Nghệ Thuật Hoa Tâm với bà Nhàn luôn thoải mái, vui tươi… các bậc phụ huynh cũng yên tâm khi nhìn thấy trên môi con mình những nụ cười an lành.

Nói về quan điểm giảng dạy, bà cho biết: Đừng gò ép, nếu không thích, các em có thể nghỉ ngơi hoặc vẽ một thứ gì đó khác để thấy hứng thú hơn, các em luôn được tự do sáng tạo.

Cách dạy học đối với những học sinh lứa tuổi tiểu học mà ta thường thấy đó là “vừa dạy vừa dỗ”, vậy mà những em bé theo học vẽ với bà Nhàn không bao giờ phải dỗ dành hay năn nỉ. Đơn giản bởi vì khi học vẽ là các em được thả hồn, trí tưởng tượng của các em tha hồ nhảy múa qua từng nét vẽ, bàn tay các em được thỏa thích “chơi màu” bằng những cây cọ, chiếc bút và đôi mắt các em được long lanh với những giấc mơ đang dần hiện lên trên trang giấy. Những khuôn mặt bé bỏng ấy cặm cụi, đăm chiêu “sáng tạo nghệ thuật” và chỉ giật mình ngẩng lên, tiếc nuối khi hai giờ đồng hồ của buổi học đã trôi qua thật nhanh.

Bà Nhàn vẫn thường trích dẫn một đoạn trong cuốn tiểu thuyết Tom Sayer của nhà văn Mark Twain: “Với Tom, được làm những việc nó thích, cho dù vất vả đến đâu thì đó vẫn là được chơi, còn chăng phải làm việc mình không thích, dù là việc nhẹ nhàng đến mấy thì đối với nó chính là lao động khổ sai” – và nói thêm: “Vậy thôi, tôi chỉ mong muốn đem lại cho các em một khoảng thời gian thư giãn, để các em được sống với tuổi thơ của mình”.

Tuổi thơ của các lớn lên trong môi trường đô thị và lối sống công nghiệp thường không trọn vẹn, Trung tâm Nghệ Thuật Hoa Tâm của bà Nhàn hay tổ chức những buổi tham quan, dạo chơi đến những di tích, thắng cảnh của trong thành phố Hà Nội giúp các em hiểu thêm về văn hóa, lịch sử,… bà còn cho tổ chức những chuyến dã ngoại ra các vùng nông thôn để các em được biết, được hòa mình với thiên nhiên, cây cỏ,… hay những chuyến đi xa hơn để các em được mở rộng tầm mắt, để các em yêu hơn quê hương đất nước.

Nếu có bậc phụ huynh nào lo lắng các em mải học vẽ, học đàn mà quên mất thời giờ học các môn văn hóa khác thì bà sẽ cười xòa trấn an: “ Cho con đi đi, cho nó được vui chơi, ở nhà vùi đầu vào sách vở nhiều mất hết cả tuổi thơ…”.

Bình luận

bình luận

Trackbacks

  1. […] viên chủ nhiệm vẫn được các em học viên nhí gọi một cách yêu mến là “bà Nhàn“. Bà muốn gửi đến toàn thể các em học viên cũ, những người bạn lâu năm […]