Vẽ nên những mơ ước

Giọng Phương Anh, cô học trò đặc biệt của tôi, lảnh lót: “Bà Nhàn ơi, cháu vẽ xong bình hoa sen rồi”. Tôi quay sang và khen: “Ôi cháu vẽ đẹp quá, màu tô thật khéo”. Nghe thấy thế, con bé rất thích chạy khắp phòng khoe các bạn. Với học sinh bình thường, việc hoàn thành bức vẽ này quá đơn giản, nhưng với Phương Anh đây là nỗ lực rất lớn.

Mang tiếng cười cho trẻ

Lần đầu khi Phương Anh đến lớp, tôi đã nhận ra cháu có gì khác biệt, cô bé thích màu hồng nên nhìn thấy vật màu hồng, bé liền chạy đến lấy và vò nát. Tôi phân vân lắm vì không biết bắt đầu dạy vẽ cho bé từ đâu.

cô giáo dạy vẽ cho bé

bà Nhàn đang nắn nét vẽ cho một em nhỏ ở lớp học

Mẹ Phương Anh nài nỉ: “cả nhà không mong cháu thành tài mà chỉ muốn cháu có môi trường sinh hoạt vui vẻ, có bạn bè, con bé sẽ có cơ hội giao lưu và giảm được bệnh. Mong cô nhận cháu vào lớp”. Thấy mẹ Phương Anh rất thật tình nên tôi cũng siêu lòng đồng ý.

Cô học trò yêu màu hồng hôm nào đã tiến bộ rất nhanh. Sau này khi lớp học vẽ tổ chức triển lãm, tranh của Phương Anh luôn được chọn. Nhìn những những đứa trẻ reo vui khắp phòng khi hoàn thành tác phẩm, tôi biết mình đã thực hiện được điều nhỏ bé là đem lại tiếng cười cho trẻ thơ.

Nhân duyên với trẻ thơ

Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi về công tác tại Đại học Y Hà Nội. Mong muốn được gắn bó với các bé nên ngoài giờ dạy ở trường, tôi mở thêm lớp dạy vẽ cho các bé tại nhà. Lúc đầu, lớp học chỉ toàn con cháu họ hàng, về sau có các trẻ hàng xóm cùng tham gia.

Có lần, khi đưa các cháu đi dã ngoại ở Sơn Tây, tôi bảo: “các cháu hãy vẽ cái gì mình thích nhé”. Mỗi cháu chọn một góc và ngồi xuống vẽ say sưa. Bỗng một cô bé chỉ xuống ao bèo tấm và sung sướng reo lên: “Bà Nhàn ơi, cốm nhiều chưa kìa”, cả nhóm nháo nhào theo.

Tôi phải giải thích cho các cháu rằng đó không phải là cốm mà là bèo tấm và cảm thấy chạnh lòng. Từ đó, tôi tổ chức nhiều buổi vẽ ngoài trời hơn để các cháu có thêm những kỹ năng sống cơ bản khác.

Hạnh phúc sau bức vẽ

Trong lần đến thăm lớp học vẽ, một người bạn của tôi tỉ tê: “các cháu ở làng trẻ hòa Bình rất cần những kỹ năng như thế này hay Nhàn đến đó để giúp các cháu”. Không cần suy nghĩ, tôi gật đầu đi ngay.

Khi đến nơi, trước mắt tôi là những đứa trẻ tàn tật, mũi dãi chảy ướt cả áo, có cháu không tay, có cháu bị teo cả chân lẫn tay. Tôi nhìn các cháu mà thấy xót xa. Sau lần ấy, như có một sức mạnh vô hình khiến tôi cứ lui tới nơi đây thường xuyên.

Một tuần ba buổi, tôi dạy các cháu vẽ, làm bưu thiếp, xếp con hạc hay làm những món đồ đơn giản. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là dạy các cháu làm những món đồ ấy để các cháu được hoạt động, vui chơi nhưng đâu ngờ điều đó còn giúp nhiều hơn thế nữa.

Tôi nhớ mãi một buổi chiều cuối năm ấy, thời tiết miền Bắc lạnh tái tê. Một thanh niên với chân tay bị tật đứng cạnh chiếc xe cũ trước cổng nhà tôi, trên ghi-đông treo hai chiếc bánh chưng. Vừa thấy tôi, cậu mỉm cười đưa chiếc bánh lên nói:  “con biếu cô ăn Tết, nhờ cô dạy vẽ mà bây giờ con có thể làm bưu thiếp để đi bán, con cũng đã có vợ và chúng con rất tự hào vì có thể sống được bằng công việc này”.

vẽ nên những mơ ước

Bà Nhàn và các bé tại lớp học vẽ xuất hiện trên tạp chí Tiếp Thị và Gia Đình

Tôi cầm cặp bánh chưng, xúc động không nói nên lời vì biết rằng cặp bánh ấy là cả gia tài của cậu học trò nhỏ năm nào. Tôi cảm nhận được tình cảm chân thành mà cậu học trò dành cho mình dù tôi đã dạy cậu từ 7–8 năm trước.

Hơn chục năm trôi qua, tôi chẳng thể kể hết được niềm vui có được sau những bức vẽ nhưng mỗi khi nhận được một tin nhắn hay một cuộc gọi hỏi thăm từ học trò cũ, tôi thực sự hạnh phúc vì các cháu vẫn còn nhớ đến mình.

Khi ngắm những bàn tay vụng về, những đôi mắt to tròn chăm chú vào từng nét vẽ của các cháu, tôi thấy lòng mình thật ấm áp.

An Tâm / Tạp chí Tiếp Thị và Gia Đình.

Bình luận

bình luận